hanhvan | 03 December, 2009 12:38



    Năm mười...
    mười lăm...
    hai mươi...
    Hai người lớn thích trò chơi trốn tìm

    Chẳng thèm hé mắt liếc nghiêng
    Trốn tìm lận đận, nổi chìm, lạc nhau...

    Em nương theo tiếng đàn sầu
    Sao anh mải miết bới nhàu lời ca?

    Em tan vào ánh trăng ngà
    Anh ngơ ngẩn kiếm chùm hoa nắng mềm

    Lập lờ, anh trốn vào đêm
    Quẩn quanh, em lại níu thềm nắng nghiêng

    Anh bay theo ngọn gió hiền
    Em mê mải ngóng cánh chim lưng trời

    Trốn tìm, tìm trốn...mệt nhoài
    Ngả nghiêng, nghiêng ngả
    tình rơi
    ơ hờ...

    Ước gì về lại tuổi thơ
    Trốn tìm
    chỉ để đợi chờ
    thấy nhau...


    hanhvan | 30 November, 2009 15:13


    Nàng nhớ chiều
    dẫu ngày chưa qua
    nắng dịu dàng
    níu ngày
    nhạt bóng

    Nàng nhớ sóng
    dẫu biển chưa yên
    sóng ngất ngây
    hôn bãi
    say bờ

    Nàng nhớ thơ
    dẫu lời chưa cạn
    câu  ngả nghiêng
    run chữ
    lạc dòng

    Nàng nhớ đông
    dẫu xuân chưa đến
    gió lả mềm
    đùa  tóc
    lạnh vai

    Nàng nhớ ai
    nhớ ai
    nhớ ai

    Nỗi nhớ cứ dâng đầy
    dẫu giấc mơ
    đã thức...


    hanhvan | 27 November, 2009 03:32




    Trời đất giao mùa. Thời tiết bắt đầu khô hanh, đêm bắt đầu lạnh... ngẫu hứng ngân nga những vần thơ vừa viết xong, chợt nhận ra một giai điệu buồn, mênh mang... ẩn hiện...

    Làm sao níu được mùa thu!?

    Em làm sao níu được mùa thu?
    Khi gió lạnh qua, lắt lay chiều phai lạt 
    Bờ môi khô nụ hôn nào đã nhạt
    Mây mờ xa tím biếc mắt buồn

    Em làm sao níu được mùa thu?
    Khi nắng tàn phai, rứt ray chiều úa lạnh
    Ngày thôi xanh cơn mưa lòng cũng tạnh
    Cây tình yêu trút lá cuối cùng


    Làm sao em níu được mùa thu?
    Khi ánh nhìn anh trôi nghiêng về bên ấy
    Trái tim anh một chiều thức dậy
    Nơi không em...
    Và không cả mùa thu...

    Ngón tay gầy sao níu được thời gian?
    Đành buông lơi, ngày trôi vào đêm vắng
    Thu nghiêng tan...
                    Đông lấp đầy khoảng lặng
    Em nghiêng tan ... 
                   
    Lạnh giá tràn qua...

                                 
    (Chiều cuối thu 2009)
    hanhvan | 19 November, 2009 12:23



                Ấm áp những nụ cười

                Ấn tượng về Cô bắt đầu từ khi em làm mất một cây viết máy loại tốt, cây viết mà ba mẹ đã phải chắt chiu bao ngày mới có thể mua được. Đó là năm em học lớp 5, một năm cuối cấp. Khi ấy, em chỉ biết khóc òa, vừa tiếc của, vừa sợ ba mẹ rầy la...Cô nhìn bao quát lớp bằng đôi mắt nghiêm nghị. Ánh nhìn của Cô đã dừng lại lâu hơn ở một bạn nào đó, một gương mặt lúng túng cúi gằm... Cô cất giọng chân tình: "Cô biết ai là người đã cầm nhầm viết của bạn, nhưng cô tin là bạn ấy đang rất hối hận, chúng ta hãy cho bạn ấy một cơ hội tự nhận ra lỗi của mình mà trả cây viết về chỗ cũ các em nhé!". Ngày hôm sau, không biết bằng cách nào, cây viết trở về chỗ cũ. Từ ấy, trong đôi mắt ngây thơ của đám trò nhỏ, Cô như một cô tiên có phép lạ diệu kì, không hành vi nào có thể qua mắt được. Những vụ mất đồ lặt vặt trong lớp không còn nữa. Cô cười, nụ cười lấp lánh niềm vui...

                Ấn tượng về Thầy bắt đầu từ khi một bạn nam trong lớp phải nhập viện mổ ruột thừa. Đó là năm em học lớp 9, cũng lại một năm cuối cấp. Bạn nam ấy được xem là cá biệt, thường xuyên bị các thầy cô bộ môn nhắc nhở, phê bình...Đường đến bệnh viện của  huyện trên xa thăm thẳm, thầy trò gồng lưng đạp xe đến thăm bạn giữa chói chang nắng gắt. Bạn ngượng ngùng trước sự ân cần của Thầy, ngượng ngùng dấu sự hối lỗi long lanh nơi đáy mắt. Thầy cười, nụ cười ấm áp tình thương...

                Nỗi nhớ của chúng em về Thầy, Cô cũng luôn bắt đầu từ những nụ cười lung linh như thế! Nhớ ngày Cô đến lớp giữa trời mưa bão, ống quần nhem nhuốc bùn đất mà nụ cười vẫn ấm trên đôi môi tái lạnh... Nhớ ngày Thầy cùng đám học trò nam ùa ra dập tắt một đám cháy gần trường, chiếc áo mới lem luốc tro than mà nụ cười vẫn sáng bừng trên gương mặt nhòe nhoẹt mồ hôi...

                Chúng em đã trưởng thành hơn từ tấm lòng ấm áp của thầy cô. Trong khi nhiều giáo viên vẫn thích dùng những hình phạt để giáo dục học sinh thì sự sâu sắc của Cô, sự nhiệt thành của Thầy lại  là một phương thức tốt nhất để hóa giải những lỗi lầm; nụ cười của thầy cô lấp lánh như một tấm gương để chúng em có thể soi vào đó mà điều chỉnh hành vi của mình. Để một ngày, đám học trò cũ chúng em tưng bừng đón nhận tin vui Thầy và Cô đến với nhau, hai tâm hồn đồng cảm cùng xây dựng một tổ ấm lấp lánh tiếng cười hạnh phúc!

                Em chập chững bước những bước đầu tiên trên con đường mà thầy cô đã qua. Đứng trên bục giảng, trước những đôi mắt xoe tròn, em tập nở nụ cười ấm áp...

                                                                              (20/11/2008)

                P/S:
    Tôi viết những lời tâm sự ấy vào ngày 20/11 năm ngoái, năm 2008, để bày tỏ tình cảm yêu thương và kính trọng của mình đối vối Thầy Phi, Cô Trang - Những người có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi ở những năm tháng học trò và cả bây giờ, khi tôi đã đứng trên bục giảng... 

                Nhưng tôi vẫn rụt rè... vẫn nhút nhát... vẫn tự biện hộ rằng việc thể hiện tình cảm không bao giờ là muộn... Chưa có 20/11 nào tôi trở về nơi ấy...

                Cho đến một ngày tất cả đã muộn!

                Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất hơi thở của Thầy, đã biến Cô thành góa phụ, đã khiến những đứa trẻ mồ côi cha... 

                Học trò ngơ ngác, xót đau...

                Tôi rưng rưng, day dứt...

                Thầy ơi!!!

    http://www.baodongnai.com.vn/default.aspx?tabid=583&ItemID=36147

                                                      

    hanhvan | 15 November, 2009 15:04

    Mình xa nhau đã lâu lắm rồi em nhỉ! Thời gian và những bộn bề cuộc sống đã phủ một lớp bụi mờ lên những kỷ niệm của chúng ta ngày ấy... Vậy mà hôm nay anh dạo net, tình cờ gặp "Khúc ru tình" - một bài hát nhẹ nhàng, êm ái... những kỷ niệm ngày cũ lại ùa về da diết trong anh...

    Em không quên buổi tối hẹn hò cuối cùng của chúng mình phải không?Buổi tối mà anh đã tâm sự với em tất cả... những mặc cảm tội lỗi... những đớn đau anh đã gián tiếp gây ra cho cuộc đời của một cô gái đến trước em... Anh hoang mang run rẩy khi phải phơi bày những vết thẹo xù xì chưa kịp lên da non của lòng mình trước em... Và hơn lúc nào hết, anh mong em ở lại, để xoa dịu những mặc cảm nhức nhối trong anh, để ru lòng anh về lại bình yên...

    "Hãy ru anh bằng môi em
    Bằng môi thơm mận chín
    Hãy ru anh hãy ru anh
    Bằng mắt long lanh
    Bằng mắt thầm thì
    Để anh về mộng mị với trăng  xanh
    Để anh say nằm lặng giữa giang hà"

    Anh đã khát khao như thế...

    Nhưng không có làn môi thơm, không có ánh mắt thầm thì... Chỉ có
    tiếng lá rơi bên thềm, tiếng thời gian tàn phai trong cái khoảng im lặng thật dài của em... Và rồi em lên tiếng, không phải là lời vỗ về dịu dàng... Lời chia tay em nói trong nước mắt nghẹn ngào mà sao nghe cương quyết đến thế? Lần đầu tiên anh bật khóc, nước mắt chúng mình nhòe ướt bài thơ em viết dở dang...

    "Đừng ru anh  lệ nóng
    Ướt câu thơ sương mù
    Đừng ru anh lời nghi
    Nghi vấn lời lâm li"

    Anh đã muốn thì thầm cùng em những điều như thế, nhưng chẳng thể cất nên lời. Nước mắt vẫn cứ rơi, mọi thứ vẫn cứ trôi vô định...

    Và em trôi khỏi anh...

    Và ta trôi khỏi khúc ru tình...

    Lời ru tình ta dành cho nhau phải chăng chỉ như gió? Gió dịu dàng ban mai, gió lồng lộng trời chiều... và gió óc eo đêm mù...

    Lời ru tình ta dành cho nhau phải chăng chỉ như cỏ? Cỏ mơn mởn mùa xuân, cỏ vươn xanh mùa hạ... và cỏ úa vàng thu sang...

    Anh nghĩ về điều đó, lúc này, khi nghe lời hát nhẹ nhàng mà da diết:

    "Đừng ru anh lời gió
    Gió óc eo đêm mù
    Đừng ru anh lời cỏ
    Cỏ vàng úa mùa thu"

    Có những lúc nỗi nhớ quắt quay, anh vượt 80 cây số từ chỗ làm đến quán cà phê gần trường em, chỉ để chờ được nhìn thấy em đi ngang, dáng gầy hanh hao giữa dòng người xe nhộn nhịp...

    Anh biết em chờ mong một lời nói từ anh... Anh cũng muốn hét lên rằng anh yêu em và anh cần em, rất cần tình yêu dịu ngọt của em để ru lòng anh bình yên... Nhưng anh đã cắn chặt môi mình... Anh không đủ tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho em... Thế nên, anh im lặng và anh chờ đợi...

    Cho đến một ngày từ góc quán nhỏ, anh nhìn thấy em không còn bước một mình... Chút hy vọng cuối cùng cũng vỡ tan trong anh...

    "Đừng ru anh bằng bóng
    Bóng nắng phơi hiên nhà
    Đừng ru anh bằng sóng
    Sóng xô bờ bọt  tan"

    Lời ru tình ta dành cho nhau phải chăng chỉ như bóng nắng? Nắng lung linh buổi sớm mai, nắng rực rỡ lúc trưa về, nắng phai dần khi chiều đến... và rồi nắng chìm vào đêm, lịm tắt...

    Lời ru tình ta dành cho nhau phải chăng chỉ như sóng biển? sóng dịu dàng khơi xa, sóng cồn cào gần bãi, sóng mạnh mẽ tung bờ trắng xóa... và rồi sóng chỉ còn là bọt tan...

    Chúng ta đã không gặp lại nhau để tìm lời giải cho những hoài nghi...

    Anh không đến trong ngày vui của em, vì anh biết mình chưa thể an nhiên mỉm cười chúc em hạnh phúc... Nhưng từ một nơi xa xôi, anh mong em sẽ hát một
    khúc ru tình thật nồng nàn, thật da diết... dù khúc ru tình ấy không phải dành cho anh...

                                                             (
    hanhvan)

    LỜI RU

    Thơ : Nguyễn Liên
    Nhạc : Vĩnh Phúc
    Trình bày : Anh Nguyên & Thanh Nguyên
    Phối âm : Anh Nguyên

    Đừng ru anh bằng tiếng
    Tiếng lá rơi bên chiều  
    Đừng ru anh bằng tiếng
    Tiếng thời gian tàn phai

    Đừng ru anh bằng bóng
    Bóng nắng phơi hiên nhà
    Đừng ru anh bằng sóng
    Sóng xô bờ bọt  tan 

    Hãy ru anh bằng môi em  
    Bằng môi thơm mận chín  
    Hãy ru anh hãy ru anh
    Bằng mắt long lanh
    Bằng mắt thầm thì
    Để anh về mộng mị với trăng  xanh
    Để anh say nằm lặng giữa giang hà

    Đừng ru anh lời gió
    Gió óc eo đêm mù
    Đừng ru anh lời cỏ
    Cỏ vàng úa mùa thu

    Đừng ru anh  lệ nóng
    Ướt câu thơ sương mù
    Đừng ru anh lời nghi
    Nghi vấn lời lâm li

    P/S to NS Vĩnh Phúc: Cám ơn nhạc sĩ đã gởi cho hanhvan file bài hát này ạ, tiếc là hanhvan không biết post nhạc như thế nào, thôi thì để đường link vậy!

    http://doanvinhphuccr.vnweblogs.com/post/12475/168521

    hanhvan | 08 November, 2009 19:54


     

                hanhvan vẫn giữ thói quen viết những cảm xúc bất chợt vào một  mẫu giấy, nhét đâu đó trong cặp... Thỉnh thoảng gom nhặt lại những điều linh tinh, vụn vặt, không đầu, không cuối... Xúc cảm nhè nhẹ quay về...
                ... Và ta gặp lại ta, ngày cũ...
                ... Và ta nhận ra ta, ngày mới...

    Bức tranh bình minh

    (Vụn... của một sớm nằm lặng nghe thanh âm ngày mới...)


    Loẹt quẹt
    Tiếng chổi tre
    Má vẽ bình minh
    Nét chì tảo tần
    Hôm sớm

    Lộp cộp
    Củi khô nện đều trên đá
    Ba vẽ bình minh
    Nét chì khỏe khoắn
    Sáng bừng
     
    Lục đục
    Con trở mình
    Nét chì mỏng manh
    Vẽ bình minh
    Thẹn thùa, trễ nải...

    Những thanh âm vương vãi
    Dệt bức tranh
    Rạng rỡ
    Trong lành...


    Nhịp cầu tre

    (Vụn... góc vườn thân thương  sau cơn bão lũ tràn về...)


    Hôm qua
    Nhịp cầu tre
    Đong đưa
    Chở khó nghèo
    Nặng trĩu...

    Hôm nay
    Cầu tre trôi theo bão lũ
    Khó nghèo đọng lại
    Chênh vênh...

    Gót chân trần nứt nẻ
    Về đâu?


    Rã rời đêm

    (Vụn... của một đêm quẩn quanh cùng nỗi nhớ vô hình...)


    Rã rời đêm
    Rã rời một câu hát cũ
    Nốt nhạc trầm chưa ngân hết
    Đã vội tan vào ngọn gió ướt mềm

    Em tan vào đêm
    Giấc mơ tan vào bóng tối
    Đôi dòng thơ viết vội
    Nét chữ đổ tháo cũng tan vào hư không

    Chỉ nỗi nhớ mong
    Không tan cùng giấc ngủ
    Nên rã rời câu hát cũ
    Rã rời đêm...

                                 (Biên Hòa, tháng 10/2009)


    hanhvan | 30 October, 2009 21:26




    Tìm lại dấu chân quen
    Trên bờ cát trắng
    Rùng rùng gió lạnh tràn bờ vắng
    Cát vùi lấp những vết chân...

    Ngẩn ngơ tìm lại dấu thân
    Trong vườn thưa dịu nắng
    Cỏ  nhấp nhô phủ khoảng chiều vắng lặng
    Hoang dại mịt mù choàng lấp vết xưa...

    Lang thang phố ngày mưa
    Ngu ngơ tìm dấu vết
    Con đường quen, ai đó chưa đi hết
    Vết chân đã theo nước vỡ nhòe...

    Thềm xưa đông, nay cũng vắng người qua
    Bậc đá thô, bụi thời gian trùm phủ
    Dấu xưa đã xanh rêu, say ngủ
    Mặc dòng đời chảy trôi...

    Chỉ còn  tìm được dấu người ở chính lòng tôi...

                                                  hanhvan


    hanhvan | 25 October, 2009 15:19

    Một ngày tháng 10, thầy trò lớp ĐH QLVH tổ chức dã ngoại tại KDL Bửu Long. Đây là những hình ảnh đã được ghi lại!

    Photo by: mỗi người một chút
    Chú thích vui cho ảnh: Trúc Sơn


     

    Nhanh lên bao hỡi là bao
    Nhảy không kịp, em thả bao theo thầy
    Hai ống không sướng hay sao?
    Lại đi đùa giỡn lấy... bao làm quần
    Cho người hò hét tưng bừng
    Nhảy không xong, kẻo... tụt "quần" thì nguy.


     
    Một, hai... ráng kéo nhé anh
    Em đây dành sẵn chè xanh... chúc mừng.
    Chung nhau hợp sức một phen
    Rút dây để
     đoạt hân hoan về mình! 



    Cao xanh có xuống nơi này
    Niềm vui chưa hẳn bằng đây đâu nè!




    Dưới nước đò gỗ xuôi dòng nhờ tay chèo chống
    Trên khô thuyền người vươn tới bởi... đít lết lê.



     
    Phen này các chị, các anh
    Lết sao cỏ chết, mông thành... khỉ mông.



    Một lần chơi đã thế này...


     
    Ô hô, chỉ biết nhìn tôi
    Anh xem kỹ lại nơi... mông của mình






    Ủn a ủn ỉn rộn ràng
    Mày râu uốn lượn, mấy nàng thấy sao?
    ...


     
    Quỳ đây tạ tội cùng người
    Tạ gì mà tạ... đổi người nhận thưởng thôi!





                                           
           ...phút cảm động khi bạn hát bài "Người Thầy"

    Đâu chỉ tóc dài mới nhớ ơn thầy cô giáo dưỡng
    Mà những mày râu cũng biết nghĩa bán tự vi sư


                                                (Kỷ niệm ngày tháng 10 - ĐHQLVH ĐN)
                                                              - tặng Thầy và các bạn- 

     

                                       
    hanhvan | 19 October, 2009 20:57



     
    Ầu ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh
    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi...


                Tiếng ru con của người mẹ trẻ ngân nga giữa cái nắng oi ả của buổi trưa yên tĩnh, thanh bình, làm ngọt dịu cả một khoảng không gian vàng ươm sắc nắng. Đã lâu rồi không nghe lại một lời ru, đã lâu rồi không có cảm giác hồn mình dịu lại, tan ra, lơ lửng giữa đất trời... Tiếng ru ngân lên giữa chốn thị thành, mà sao nghe như vọng lại đâu đây có cả tiếng bờ tre kẻo kẹt, tiếng cây lá lao xao, tiếng gà trưa xao xác... của một góc quê trong khoảng trời ký ức, xa xăm...

                Ngày ấy, nhà bên có người mẹ trẻ có mái tóc đen dài và lời ru thật buồn. Những trưa yên ả, sau một buổi mệt nhọc đồng áng, hòa với tiếng võng kẽo kẹt bên hè là lời ru buồn đến nao lòng:

    Ầu ơ... Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...

    Ầu ơ... Gió đưa bụi chuối sau hè
    Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ...

    Ầu ơ... Chàng ơi phụ thiếp làm chi
    Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng...


     

                Đứa trẻ nhà bên ấy vẫn say sưa những giấc trưa thanh bình, không biết đứa bé có cảm nhận được lời ru buồn da diết lòng của mẹ?

    Rồi một ngày người cha trở về nhà sau những tháng ngày rong ruổi, phiêu du, không biết vì nhớ tiếng bập bẹ gọi Pa Pa của trẻ con hay vì nhớ lời ru da diết của người vợ trẻ? Chỉ biết người mẹ ấy đã tìm lại được những lời ru ấm áp, ngọt lành, bay bổng...

                Những cây ổi sẻ, cây cóc chua trong vườn xưa rợp mát; những cánh diều căng gió giữa bầu trời tuổi thơ cao xanh vời vợi;  những lời ru ngọt ngào của mẹ, của bà... dường như tất cả đã trở thành những món quà  tinh thần vô giá, đã bồi dưỡng tâm hồn của những đứa trẻ quê nghèo ngày ấy. Vậy mà, đã lâu lắm rồi, tôi mới lại được nghe một lời ru cất lên, ngân nga, dịu dàng, ngọt mát...

                Vẫn biết nhịp sống ngày nay đã vội vàng hơn, vẫn biết những bà mẹ ngày nay bận rộn hơn trong cuộc mưu sinh, vẫn biết một số đĩa nhạc giao hưởng ngày nay có thể giúp trẻ ngủ say và phát triển trí tuệ hơn... Nhưng sao vẫn thấy hẫng hụt khi nghĩ đến những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng lời ru của mẹ, vẫn thấy chơi vơi khi những lời ru đang trôi dần vào dĩ vãng, vẫn thấy thương cho những đứa trẻ đang dần mất đi một món quà tinh thần vô giá...


     

    Ầu ơ... Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
    Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe...
    Ơ ầu ơ...

                Tiếng ru nhà bên vẫn ngân nga, tôi nhắm mắt và nghe mình đang tan ra trong âm điệu mênh mang ấy...

                Cái oi nồng dịu lại, nắng phai đi bên thềm...

                                                                                              hanhvan

    hanhvan | 15 October, 2009 13:27


    Một người bạn của hanhvan, Hạ Thi - BTV chương trình "Không gian thơ" Đài PTTH Đồng Nai - Đã nhờ hanhvan gửi thông báo này đến các thành viên trong ngôi nhà vnweblogs chúng ta:

    Hạ Thi gửi lời chào quý mến đến toàn thể các anh, các chị, và các bạn nơi ngôi nhà blog thân thương của chúng ta!

    Là một blogger mới toanh trong làng, nhưng HT yêu thơ vô cùng, đặc biệt là dòng thơ của ngôi nhà blog vì một lẽ đơn giản: thơ trên blog chính là nét đẹp chắt lọc từ tâm hồn của mỗi blogger, mang nét chân thực và phóng khoáng. Chúng ta không bị ràng buộc bởi mục đích sáng tác, không câu nệ về câu chữ mà lột tả toàn bộ đời sống tâm hồn của mình vào thơ - thơ là phút thăng hoa của những suy tư đời thực.

    Với đặc thù công tác truyền thông hiện tại, HT rất mong muốn làm 1 điều gì đó để đưa thơ của anh chị em bạn trẻ trên blog đến gần với đời sống. Và chương trình bình thơ qua sóng mà HT đang phụ trách là một mảnh đất đẹp, một sân chơi lành mạnh cho tất cả chúng ta. Phù hợp về nội dung, thể loại; thơ trên blog hiện nay nhất định sẽ thổi một luồng gió rất trẻ rất mới vào chương trình này, tạo nên một gương mặt hoàn toàn tươi sáng, hoàn toàn khác biệt những lối mòn xưa cũ của các chương trình thơ đã và đang phát sóng.

    Thông báo này cũng là lời mời trân trọng của Hạ Thi gởi đến toàn thể các anh chị em bạn bè yêu thơ và đang sáng tác thơ trên blog (bất kể gần xa, trong tỉnh hay ngoài tỉnh, bất kể tuổi tác vì thơ sẽ không bao giờ có tuổi!) hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau góp thêm hoa cho khu vườn thơ blog, rồi cùng nhau đưa khu vườn blog này đến gần với đời sống thông qua chương trình "Không gian thơ" - một tâm huyết mà HT đang quyết lòng thực hiện.

    Rất mong các anh chị em bạn bè yêu thơ sẽ ghé thăm blog của Hạ Thi (http://hathi283.blogspot.com/), cùng chia sẻ thơ, chia sẻ bài viết và tham gia chương trình này bằng cách gửi mail về địa chỉ: HaThi283@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp với Hạ Thi qua sđt: 0918322837.

    Trân trọng!

    Hạ Thi - Blogger Hoa Hạ - BTV chương trình "Không gian thơ" Đài PTTH Đồng Nai.
    hanhvan | 10 October, 2009 14:45


     

                                                                (...post bài viết cũ...)


                Góc phố...
                Hình ảnh tuổi thơ chợt ùa về khi ta bắt gặp một nhóm cô bé, cậu bé đang chơi "năm mười". Cứ ngỡ rằng trò chơi dân gian ấy không bao giờ có được với trẻ em thành phố. Vậy mà... Bất giác ta mỉm cười. Nhớ quá đống rơm trước sân, hai gốc ổi sau chuồng gà, chỗ trốn lý tưởng cho ta trong trò chơi trốn tìm ấy...

                Góc phố...
                Chị bán hoa luôn tươi cười bên những chậu hoa tươi. Hoa đẹp, nụ cười của chị cũng đẹp. Ta thích nhất những bông cẩm chướng màu đỏ, và ta chờ đợi được nhìn thấy chúng mỗi buổi chiều đi làm về. Chưa bao giờ ta mua hoa cẩm chướng để được thỏa thích ngắm, thỏa thích nhìn, có lẽ vì ta không muốn mất đi cái thú được trông ngóng, được nhìn thấy cái màu đỏ quyến rũ ấy...

                Góc phố...
                Ta tình cờ thấy một cụ già bán vé số khi đi mua giò chả. Cụ già lắm, nụ cười móm mém và thật hiền khi ta chào cụ. Và như một thói quen, ngày nào ta cũng nhìn xem cụ có còn ngồi đó không. Cụ vẫn ngồi đó, vẫn đưa ánh mắt mờ đục nhìn dòng người qua lại, trong đó có ta. Hy vọng rằng, đối với cụ đó là một thú vui lúc tuổi già...

                Góc phố chiều nay...
                Ta hối hả cùng dòng người trên phố. Trời tối sầm, báo hiệu một cơn mưa to sẽ tới... Thấp thoáng bên đường, người đàn ông gầy còm đang cố hết sức nâng chiếc xe honda bị đổ, chiếc xe chở đầy hàng... Mọi người vẫn hối hả đi, những người công nhân đang đi bộ bên lề cũng hối hả đi, và ta cũng vậy... Hình ảnh ấy đã ám ảnh ta suốt buổi chiều. Ta đã quá vô tình...

                Góc phố chiều nay...
                Ta tránh mưa. Bác xe ôm cũng tránh mưa. Những giọt nước mưa lấp lánh trên mặt, trên tóc như làm rạng rỡ hơn nụ cười hiền lành trên gương mặt ấy. Trong câu chuyện giữa ta và Bác, có bóng dáng của cô sinh viên không còn mẹ, mỗi buổi chiều đi học về ngang Nhà văn hóa Thanh Niên, đều dõi mắt nhìn sang xem Ba có đang ở đó không, để được thấy nụ cười của Ba, cái vẫy tay của Ba mà lòng rưng rưng... Thương Ba quá Ba ơi! Người cha ấy và chiếc xe DD cũ mèm ấy đã nuôi hai con gái nên người rồi đó!

                Góc phố chiều nay...
                Ta tránh mưa. Những giọt mưa cứ vô tình rơi, rơi, rơi... Ta không thích mưa, hình như ta chưa bao giờ thích mưa. Mưa làm cho dáng Ba đã còng càng còng thêm. Mưa làm cho dáng Mẹ nhỏ bé hơn trên cánh đồng mênh mông. Mưa. Trong màn mưa ấy, ta như thấy Mẹ bước thấp bước cao bên chiếc xe thồ đầy chuối để chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai. Mẹ cười. Bao giờ Mẹ cũng cười, nụ cười thật hiền và thật ấm. Với hai chị em ta, nụ cười của Mẹ vẫn trẻ mãi tuổi bốn mươi... Mẹ vẫn trẻ mãi tuổi bốn mươi... Mẹ ơi...

                Góc phố chiều nay...
                Ta tránh mưa. Có phải ta đã khóc, hay giọt mưa nào lạc vào mắt mà sống mũi cay cay...

                Góc phố...
                ... Những góc phố nhỏ của thành phố nhỏ...
                ...Đẹp.
                ...Và vô tình...

    hanhvan | 05 October, 2009 21:01


    À ơi... lời ru ngọt ấm
    Thả trôi giữa chốn thinh không
    Ru Người giấc lành được trọn
    Mộng say theo tiếng ơi à...

    Lời ru đến phương trời lạ
    Dặt dìu vần điệu buông lơi
    Đêm dài, nhân gian vắng rợn
    Tiếng ru dịu nỗi nhớ nhà

    Gặp mưa, lời ru cũng ướt
    Run run câu chữ phai mòn
    Ta mơ thấy người cô lữ
    Đan tay sưởi ấm lời ru

    À ơi... giấc nồng say nhé!
    Dẫu đời còn lắm truân chuyên
    Đêm cô liêu dù vắng lạnh
    Lời ru vẫn ấm mộng lành...

                           (Biên Hòa - Đêm!)


    hanhvan | 30 September, 2009 10:50



    Say...  

    Vô tình chàng ghé qua sân
    Vô tình thả rớt đôi vần thơ hay
    Vô tình nàng đọc rồi say
    Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn... mới hay... hữu tình!
     

     
    Thương...

    Bởi em mình hạc xương mai
    Áo cơm trĩu nặng hai vai gánh gồng
    Con thơ tay bế, tay bồng
    Vô tình gặp để đau lòng người dưng...
     


     Nhớ...
     

    Vô tình thơ phải sang trang
    Đôi câu lục bát dở dang, lững lờ
    Bên kia, câu bát bơ vơ
    Bên này, câu lục thẩn thờ nhớ thương...
     


     Lặng...
     

    Em đi lối nhỏ cùng chồng
    Anh về bên ấy cũng không một mình
    Chiều tan bởi phút lặng thinh
    Vô duyên sao lại vô tình gặp nhau?

                                                    BH 28/9/2009
    hanhvan | 27 September, 2009 14:42


                                                                                (ảnh hanhvan)


                Đường quê... những ngày mưa nhập nhòe trời đất, đường quê lầy lội bùn... Những đứa trẻ mới lên ba, lên bốn đã học cách bấm ngón chân xuống đường cho khỏi trượt ngã. Những đứa trẻ lớn hơn đã biết bao chân lại bằng những tấm ni lon cho bớt lấm lem... Đường đến với con chữ cứ gập ghềnh theo những bước chân... chông chênh giữa bùn đất...

                Đường quê... những ngày nắng mênh mang chảy tràn trên lối nhỏ... Đám trẻ con trốn giấc ngủ trưa tụ tập cùng nhau chơi những trò chơi dân dã bên hàng dâm bụt ngút ngát ven đường. Con trai bẻ cành dâm bụt làm những thanh kiếm trong trò chơi đánh trận giả; con gái thích thú chơi đồ hàng với lá dâm bụt làm tiền, nụ dâm bụt làm bánh mì, làm giò chả... hoa dâm bụt được cài trên những mái tóc hoe vàng vì cháy nắng, mà lòng khấp khởi vui khi tưởng như đó là cô tiên xinh xắn trong chuyện cổ tích mẹ kể hôm nào...

                Đường quê... những sớm mai lãng đãng sương giăng... Có chị gái tóc xõa ngang lưng bẽn lẽn trong lần đầu tiên đi chợ, tập làm người phụ nữ đảm đang như bà, như mẹ... Chị cố giữ cho nhịp bước khoan thai, ngỡ như có ngàn con mắt đang dõi theo nhìn...Rồi một ngày, cũng trên con đường quen thuộc ấy, chị bẽn lẽn bước chân về nhà chồng, bẽn lẽn cười trước những lời ngô nghê của lũ trẻ đang hòa theo nhau: "Cô dâu chú rể/ làm bể bình bông/ cô dâu ngồi khóc/ chú rể ngồi cười/ cô dâu năm mười/ chú rể chạy trốn/ chạy trốn í mà chạy trốn"... Để vài năm sau, trên lối cũ, chị vẫn đi chợ sớm nhưng bước chân tất tả, vội vàng... Tiếng khóc con thơ hay một ngày nhọc nhằn đồng áng đang chờ chị?! ...

                Đường quê... những buổi tối gió mơn man nghịch đùa trên những vòm cây, đom đóm lập lòe thắp sáng... Lũ trẻ con lại sục sạo khắp đường quê để gom bắt những đốm sáng kì ảo ấy cho riêng mình... Tiếng cười rộn vang lối nhỏ... Để khi đêm trở về thanh tịnh, có những con đom đóm cứ lập lòe sáng mãi trong giấc mơ của một cô bé, trở thành những vì sao lung linh trên bầu trời đêm yên ả, thanh bình...

                Ta về lại đường quê giữa thời khắc giao mùa... để đón trọn cơn mưa bất chợt vỡ òa trên lối nhỏ, để tan ra cùng cái nắng trưa hoang hoải chảy tràn, để lắng nghe gió hát khúc lữ hành quen thuộc, để thấy lòng ngập ngời hạnh phúc... Niềm vui lan tỏa nhẹ  nhàng khi đường quê không còn lầy lội đất bùn nhưng bao năm vẫn rộn vang tiếng cười hồn nhiên thơ trẻ, vẫn lưu dấu chân của những người phụ nữ tảo tần hôm sớm,vẫn lặng lẽ dệt bao giấc mơ giản dị đời thường...

                Thênh thang giữa những điều bình dị... đường quê lặng lẽ đón mùa sang...
                                                                                 
                                                                                          HV (2008).

    --------------

    Đường Quê


    Đường quê nghèo mưa về sình lầy lội
    Nhiều gập ghềnh cho người bước chông chênh
    Trẻ bé thơ nô đùa trong bùn nước
    Người lớn choàng áo nhựa bớt lấm lem.

    Đường quê nghèo nắng mênh mang lối nhỏ
    Hàng dâm bụt, trai đánh trận giả chơi
    Em gái quê hái hoa cài mái tóc
    Miệng mỉm cười, như chuyện cổ tích xưa.

    Con đường đó sương giăng mờ mỗi sớm
    Đưa em về bên người mộng tình chung
    Đèn đom đóm lập loè trong đêm tối
    Cho em nhiều giấc mộng đẹp lung linh.

    Bao kỷ niệm theo tháng năm nhung nhớ
    Dấu chân người bước vội vã thời gian
    Nụ cười ai vang lên niềm hạnh phúc
    Đường quê nghèo lặng lẽ đón mùa sang.

                                           (Trúc Sơn - 5/2009)

    hanhvan | 24 September, 2009 08:31




       

    Chào ngày mới

                         (Mến tặng Lưu Phương Trần)


    Ngày hôm trước đã qua
    Ngày hôm nay vừa đến
    An lành về khắp chốn
    Niềm vui tràn muôn nơi

    Nụ cười thắm trên môi
    Cho ngày thêm rạng rỡ
    Tâm an hòa nhịp thở
    Cho đời nhẹ âu lo

    Đôi câu hát vu vơ
    Gọi nắng tràn ngập phố
    Những vần thơ dang dở
    Đón gió về lao xao

    Mây dịu dàng nhẹ trôi
    Nước miệt mài dòng chảy
    Lửa đời bập bùng cháy
    Sưởi lòng người, dịu êm

    Lưu lại chốn bình yên
    Phương trời xa xôi ấy
    Trần thế bon chen vậy
    Người lặng trầm, an nhiên...
                                    (hanhvan)

    "Chào ngày mới" chưa kịp hoàn thành những đoạn thơ cuối cùng, hanhvan đã nhận được những dòng thơ của anh bạn phương xa ấy gởi tặng qua tin nhắn điện thoại:


    Không nghĩ chuyện đã qua
    Không lo việc mai đến
    Tâm rong ruổi khắp chốn
    Gom tụ về một nơi

    Môi đặt nhẹ trên môi
    Gương mặt tươi rạng rỡ
    An nhiên từng nhịp thở
    Chẳng vướng bận âu lo

    Mặc chuyện đời vu vơ
    Trải dài theo con phố
    Mặc người tốt hay dở
    Chốn phố thị lao xao

    Từng phút soi sáng nhau
    Thân tâm trong tĩnh lặng
    Hiện tại là quà tặng
    Cho ta niềm an vui
                           (Lưu Phương Trần)

    hanhvan chép lại bài thơ ấy, để khi mỗi ngày mới bắt đầu, hanhvan sẽ học cách lắng lòng lại, gạt bỏ những lo toan cuộc sống và giữ cho từng nhịp thở được an nhiên...


    Và hanhvan cũng tin rằng,  thời khắc "thân tâm trong tĩnh lặng" ấy sẽ giúp tâm hồn mỗi chúng ta tràn ngập niềm an vui, hạnh phúc... trọn vẹn một ngày...

    Ngày mới ơi, an lành nhé!

1 2 3  Sau»
hanhvan

Username : hanhvan
Nickname : hanhvan
SN : 1980
Nơi ở: Biên Hòa, Đồng Nai
email: hanhvan@yahoo.com.vn

  
  chu thanh tùng  Hoa BangLang  Lê Vi    sonata  VŨ THANH HOA  Lê Trường Hưởng 
View All Friends
« March 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  • Tổng số bài viết: 34
  • Tổng số góp ý: 599
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 3.168